Biết người thật khó, thánh nhân còn lo, huống là người thường, nên không thể không suy xét cất nhắc cẩn trọng.

Người học đạo khi động tĩnh phải luôn xem xét kỹ lưỡng, nói và làm không thể không tra cứu tinh tường. Người nói ít chưa ắt đã là kẻ ngu, kẻ lợi khẩu chưa hẳn là người trí. Người quê mùa chất phác chưa hẳn đã vô lý, kẻ vâng thuận chưa hẳn đã là trung thực. Nên người thiện tri thức chẳng dựa vào lời nói để hiểu biết hết tình người, chẳng lấy ý mình để tuyển chọn người học.  Nếu tiến thoái chỉ theo cái cảm tính yêu hay ghét, tụ hội phân rã bởi cái nhìn cùng hay khác; thì có khác gì bỏ dây mực mà cắt đường cong thẳng, bỏ cân lường mà so sánh nặng nhẹ. Dẫu lời nói có tinh vi, nhưng làm sao tránh khỏi nhầm lẫn vậy.