Muốn sửa trị tâm thì phải quán sát đề phòng những ý niệm từ khi nó chưa phát sanh, tính tình của nó khi chưa bộc phát. Do đó khi dùng sức chỉ tốn rất ít, mà thu được công ích lại rất nhiều. Ngược lại, đợi khi sự việc bộc phát rồi thì rất khó vậy.

Ôi ! giọt nước tuy nhỏ, chỉ một nắm đất có thể lấp ngay được, nhưng tới lúc thế nước đã mạnh thì nó làm trôi cả gỗ đá, san bằng cả gò núi. Ngọn lửa tuy nhỏ, chỉ một gáo nước có thể dập tắt, nhưng tới lúc thế lửa đã mạnh thì nó thiêu hủy cả thành ấp, đốt cháy cả núi rừng. Như vậy, nếu đem so sánh với nước ái dục, với lửa sân hận, đâu có khác chi vậy. Đợi tới lúc tình và tánh cùng nhau rối loạn, yêu và ghét cùng nhau công kích thì đối với mình tự hại cả cuộc đời, lại hại luôn cả đời người khác, quả thật là mối nguy ngập, không tài nào cứu vãn được nữa vậy.