Ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, cho nên phải biết sinh tử là việc lớn. Người tu đạo phải luôn cân nhắc cảnh giới cái tâm mình ngay trong những lúc bình thường.

Gắp lửa để vào đống củi khô mà ngủ ở trên đó, khi lửa chưa cháy tới, dĩ nhiên là yên ổn chưa có việc gì. Đó là dụ cái cơ nguy trong lúc an, cái lý sanh tử sáng tỏ như ban ngày, chẳng sót đường tơ kẽ tóc. Ôi! Con người ở lúc bình thường ít ai biết lấy việc họa hoạn của sinh tử làm lo lắng. Đến khi sự việc bất trắc xảy ra rồi mới vội đưa tay ra cứu lấy, rốt cuộc chẳng hay cứu được vậy.