Cổ nhân thấy điều thiện thời làm, thấy có lỗi thời đổi. Sửa đức nghiệp noi theo chính hạnh, nghĩ sao tránh khỏi lỗi lầm. Lo chẳng gì lớn hơn ở chỗ không biết được điều xấu của mình. Đẹp chẳng gì tốt hơn ở chỗ thích được nghe điều lỗi của mình. Song, đâu phải tài trí của cổ nhân không đầy đủ, kiến thức của cổ nhân không sáng suốt mà phải làm như thế? Quả thật, cổ nhân chỉ muốn cho người đời sau có tính chỉ biết rộng phần mình mà lại eo hẹp đối với người, vì vậy cần phải lấy đó làm điều răn vậy.