An ổn phận nghèo để gìn giữ mối đạo là bổn phận của người tu sĩ. Nếu con người vì lẽ khốn cùng hay thịnh đạt, vì tụ hội hay táng thất mà bỏ mất chỗ giữ đạo thời chưa có thể nói là được đạo vậy.

Là người tu thời thường ngày cần có tâm hồn phóng khoáng thông suốt, không có sự ngăn cách trong ngoài, trọn ngày tiêu dao an nhiên tự tại. Thấy việc nghĩa có thể làm được thời hăng hái dấn thân tới trước, hay dẫn dắt những người hiền đức tài năng, không ưa thích kẻ phụ hoạ thị phi kết giao cẩu thả.