Người xưa muốn suy cử người hiền tài thì trước hết lựa chọn tìm người đạo đức, rồi sau mới luận đến cái tài của họ. Người như vậy mới biết gìn giữ cái đạo của thánh hiền, xử sự giữ được đạo trung dung, tính khí điềm đạm, không ham danh lợi. 

Thời nay thấy người học đạo không đói hoài đến đạo đức, ít tiết nghĩa, không liêm sĩ. Chê người thuần thành chất phác là quê mùa, khen kẻ khoe khoang tự đắc là người tuấn kiệt. Thế nên, những kẻ hậu học chỉ biết chạy theo kiến thức thông minh, chuyên tâm vào đọc học ở sách vở để giúp phần biện luận ở đầu lưỡi. Ngày qua tháng lại, thấm nhuần cái thói hèn ấy, nên một khi nói đến cái đạo của thánh hiền thì họ mù mờ như người quay mặt vào vách không khác vậy.