Người đời nay phần nhiều thường thuận theo ý muốn riêng mình, phá huỷ khuôn phép người xưa.  Hoặc có người thì buông lung theo danh lợi, dẫn đến việc tranh cãi, cho đến những việc ti tiện, hẹp hòi, nhơ nhuốc, hiểm ác cũng chẳng có từ.  Than ôi! Như thế mà mong muốn cho pháp môn hưng thịnh, tôn giáo phát triển (?) há có thể như vậy được ư!

Chưa từng thấy người trụ trì phóng túng mà hay khiến được sự phục tùng của tứ chúng cộng tu, chưa từng thấy khuôn pháp thối nát mà ngăn cấm được tật kiêu mạn trong chốn Tòng Lâm.  Người trụ trì phải lấy đại thể của Tòng Lâm làm nhà.  Bởi khác biệt căn cơ nên phải biết thích nghi, phó pháp y bát cũng phải biện được hợp căn cơ lớn nhỏ.  Cất nhắc hành đạo phải đặt ở lý an nguy, Phật pháp được mất là liên can đến nguồn giáo hoá. Do đó, làm được người mô phạm đâu phải dễ dàng.