Kẻ sĩ cao thượng chẳng lấy danh vị làm vinh. Con người đạt lý chẳng vì chỗ bị ức chế mà thấy khốn cùng. Còn như kẻ mang ân mà dốc hết sức lực, thấy lợi mà dốc hết lòng thành, đều là những việc làm của hạng người trung lưu trở xuống.

Người học Phật mà muốn đảm trách công việc hoằng pháp lợi sanh tức là thay Phật tuyên dương giáo hoá, phổ độ chúng sanh, thì thường phải nghĩ tới việc lợi ích tế độ nằm lòng.  Trong lúc hành đạo mà không có cái tâm khoe khoang thì chỗ phổ cập mới rộng, nơi tế độ mới đông.  Song le, nếu dùng cái tâm khoe khoang tài năng của mình để thuyết pháp, làm đạo, thời cái niềm kiêu hãnh cũng sẽ dấy lên, và những cái tâm tệ hại cũng hiện ra theo vậy.