“Trên dưới đều muốn lẫn tránh cho an nhàn, thì đó là mối đại hoạn cho chốn thiền môn”. Chỉ riêng việc đọc học kinh sách, không những phải xem đến vài trăm lần, mà phải đọc đi đọc lại cho đến kinh sách cũ nát. Tất nhiên, mỗi khi mở sách ra đọc lại cũng có thu hoạch thêm nhiều cái thấy mới lạ, như thế thì sự học mới chẳng phụ người có tâm tu hành vậy.

Làm người tu, thay Phật tuyên dương giáo hóa, khi ra nhậm chức ứng phó với công việc thì cần ở chỗ tự mình phải thanh khiết, khi tới chúng làm việc thì phải hết lòng. Đâu có thể chỉ biết chọn phần lợi hại của riêng mình, để rồi buông lung tâm ý mà nghĩ rằng: “Công việc của tôi thì tất nhiên chỉ cần làm như thế là được. Còn như nếu công việc ấy có thành tựu hay không thành tựu thì dù Tiên Thánh cũng không hay quyết định được”. Đã gọi là người tu hành thì ta làm sao có thể cẩu thả như vậy được.