Luôn giữ mình ở chỗ trung chính là việc vô cùng cần yếu của người học đạo. Dù có bị hàng trăm lần đỗ gãy mà vẫn điềm nhiên không lo lắng. Nếu ta không giữ vững được tâm ý mà hướng vào chỗ thiên tà, sớm tối chỉ lo mưu tính phần tự lợi, thì sợ rằng: “cái thân hình to lớn ấy sẽ không có chỗ để đặt chân trong khoảng trời đất vậy”.

Cha mẹ đã công khó nuôi dưỡng thân ta, thầy tổ và bạn lành đã hỗ trợ tác thành chí nguyện cho ta! Việc sinh hoạt hằng ngày không còn phải lo lắng bức bách bởi sự đói rét, cũng không phải gánh vác công việc chinh chiến lao khổ. Ở trong điều kiện tốt thế này mà còn chẳng chịu bền chí, chân thật nỗ lực tu học để thành tựu đạo nghiệp, thì đến ngày kia còn mặt mũi nào để nhìn mặt cha mẹ hay thầy bạn ư!