Đại phàm lúc động hay lúc tĩnh đều phải giữ gìn trước sau. Vì thế nếu làm được điều tốt, tất nhiên việc tốt sẽ thành tựu. Điều tốt đã có ở trước tất nhiên phải có ở sau, giữ gìn sau cũng như trước thì sự việc mới không thất bại.

Người tu thời nay ít có người biết đến gìn giữ tiết nghĩa liêm sĩ, nên họ thường bị hàng trí giả chê cười, khinh rẻ bạc đãi. Đã làm người tu rồi, ở một ngày kia nếu muốn tránh khỏi những việc làm để không bị người đời khinh khi như loài sâu bọ, thì phải luôn luôn làm đúng theo thằng mặc quy củ. Chớ chạy theo thế lợi, chớ nịnh hót theo nhân tình, cần phải gánh vác hết thảy trách nhiệm của hoạ hoạn sinh tử, đó tức là không cần phải ra khỏi ma giới mà vào được Phật giới vậy.