Đạo như núi, càng lên càng cao. Đạo như đất, càng đi càng xa. Người học nông cạn chỉ hết cái sức của họ mà ngưng vậy. Duy người có chí với đạo, mới hay đến được cùng tột chỗ cao xa đó. Ngoài ra thì ai sánh kịp được như thế.

Cái chí của con người cần phải quy về một, và phải giữ cho bền lâu chớ có đổi dời, thì một ngày kia tất biết được chỗ quy thú của diệu đạo. Hoặc giả kẻ đó tâm còn chấp chặt ở nơi tốt xấu, tình còn buông luông ở trong tà vạy, thì dẫu có chí khí như cổ nhân, ta e rằng dẫu đến trọn đời cũng chẳng thấy được Đạo.