Cái học của Thánh Hiền, không có thể ngay đó thành tựu liền được mà cần phải có sự tích lũy. Cái yếu của sự tích lũy, chính là ở chỗ chuyên và cần, trừ khử lòng thị hiếu, thực hành không biết mỏi, sau đó mới mở mang rộng ra. Được vậy thì mới hay thấu suốt hết cái diệu ở trong thiên hạ.

Cái Đạo của Thánh-nhân, được sánh như trời đất dưỡng nuôi vạn vật, nên cái đạo đó không chỗ nào là không đầy đủ. Cái đạo của chúng-nhân, thì ví như sông lớn sông nhỏ, như núi gò hang suối, như côn trùng cây cỏ, v.v… thảy đều chỉ hết được cái lượng của nó mà thôi. Chúng đâu có biết rằng ngoài phạm vi của chúng ra, Đạo lớn vẫn bao trùm khắp nơi chốn. Ôi ! Cái Đạo há đâu lại có hai thứ vậy ư! Đó chỉ là do chỗ thấy biết có cạn sâu, nên mới thành ra có lớn có nhỏ vậy.