Sự tiếp chúng của bậc thầy cũng giống như cái lý phát sinh của trời đất nuôi dưỡng vạn vật không khác. Chỗ phát sinh và nuôi dưỡng vạn vật là buông thả thuận theo sự tự nhiên, nhưng vì căn cơ thấp kém của thời mạc pháp, nên ta phải rũ lòng gắn bó mà dạy bảo. Ta muốn đừng nói, có thể được ư!?

Nhân có sự nuôi dưỡng nên vạn vật mới sinh trưởng ở mùa xuân mùa hạ. Bởi có sương tuyết, nắng gió,… các duyên tác hợp nên vạn vật mới thành thục ở mùa thu mùa đông. Vì vậy ở trong pháp dạy người thì không thể không biết: “Cha nghiêm thì con kính, quy huấn của ngày nay là mô phạm cho ngày sau”. Lý này cũng giống như người ta làm công việc ban đất, chỗ nào cao thì đào cho thấp, chỗ nào trủng thì lấp cho bằng. Kẻ kia muốn lên núi cao ngàn dặm thì ta cũng theo họ đi cùng, khi tuột dốc khốn khổ đến cùng cực ở nơi vực thẳm, ta cũng cùng đi tới với họ. Khi cái tài đã cùng, vọng niệm đã hết, thì họ sẽ tự dừng nghỉ. Bấy giờ mới thấy chân lý vốn tự hiển bày mà chưa từng dấu giếm vậy.