Trông qua hình tướng của một bậc thầy có đức mà khiến có thể tiêu tan được cái ý nghĩ bất thiện ở nơi người. Đó chính là đạo lực huân tu và sự tích luỹ đức độ đến mực sâu dầy vậy.

Đạo học và hành nghi của người tu hành thì cần ở chỗ thuần thành và hậu đức, cần tập theo lòng độ lượng của cổ nhân, thường trú tâm nơi yên tĩnh và ít nói, tất được các bậc trí giả kính trọng. Chỗ mà mọi người thường hay lơ là chẳng để tâm, thời chính là chỗ mà bậc thánh nhân luôn giữ gìn cẩn thận. Đạo lý này nếu chẳng phải là bậc hạnh giải tương ưng, thì không làm sao toát ra được phong cách hành xử như vậy. Điều cốt yếu là phải khéo tự cứu xét bản tâm từng giờ từng phút, chớ để cho thanh danh lợi dưỡng nó móng dậy ở nơi lòng. Nếu hiện tại lời nói thốt ra chưa được người tin dùng, việc làm chưa được người quy phục, thì phải ý thức tự lui gót tìm về chốn thanh vắng để tư duy và trau dồi trí đức, ẩn nhẫn chờ đợi ở ngày mai. Chưa từng thấy người chân thật tu hành, khéo biết quán sát và điều phục tự thân mà lại khiến cho chốn đạo tràng chẳng được thịnh trị vậy.