Người thật tâm tu học không nên câu nệ nơi văn tự ngôn ngữ. Bởi lẽ văn tự ngôn ngữ là phần y tha tác giải, là nhờ vào sách vở mà hiểu nên ngăn che mất cửa tự ngộ. Vì nó chỉ là lời lẽ trên giấy, chỉ có thể tiêu biểu được trạng thái của tiếng nói mà thôi. Nếu cứu xét vi tế đến phần tâm thời vẫn chưa thể nào thấu đạt được phần áo diệu.

Người học đạo nếu chỉ nương vào cái học của văn tự ngữ nghĩa, dùng đó để giải thích lời Phật Tổ tất không hay thông suốt được cái tánh nguyên của người đương cơ. Còn dùng đó để truyền lại cho kẻ hậu học về sau, tất làm ngăn mất đi con mắt tuệ của Phật Tổ. Có sự trở ngại trong sự thấy nghe là do chỉ biết y cứ vào chỗ giải thích của người khác, khiến cho lấp mất cửa tự ngộ nơi tánh nguyên. Nhờ vào phần miệng lưỡi, nói năng lưu loát mà họ có thể hơn được kẻ sơ học. Nhưng chỗ thực hành và sự hiểu biết bị so le nhau quá xa, khiến cho chỗ thấy nghe trong chỗ sinh hoạt thường ngày càng thêm mù mờ vậy.