Cổ nhân trong lúc tu tập, từng trãi nghiệm những việc gian nan, từng nếm những mùi hiểm trở, vậy sau đạo nghiệp mới thành tựu, hưởng được chung thân an nhàn.

Nếu người tu mà chẳng lo vì đạo thì tâm tiết tháo chẳng cao xa. Xử thân thường nhàn rỗi thời ý chí dùng việc chẳng lớn. Vì lẽ, việc khó thời chí khí sắc bén, khắc khổ thời lo nghĩ sâu xa. Rồi mới hay chuyển hoạ hoạn làm phúc, chuyển sự vật làm đạo. Phần nhiều thấy người học vì theo đuổi sự vật mà quên mất đạo, trái chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Duy người hiền thì không làm như thế. Vì lẽ chỗ tản mát của sự việc thì không cùng, mà bờ bến của tài năng thì có hạn. Nếu đem cái trí tuệ có hạn mà muốn bao trùm sự việc không cùng, thời phần hiểu biết phải bị nghiêng lệch, thần khí rơi vào chỗ khốn quẫn. Vì thế đối với Đạo nghiệp tất sẽ bị ngăn cách vậy.