Giữ đạo an phận nghèo là bổn phận của người tu hành. Nếu có người vì lẽ khốn cùng vinh hiển, hay hơn thua được mất mà bỏ mất chỗ giữ đạo thời chưa có thể nói là được đạo vậy.

Thấy việc nghĩa có thể làm được thời nên hăng hái dấn thân tới trước. Khéo dẫn dắt những người hiền đức tài năng, không nên ưa thích kẻ a dua phụ hoạ, kết giao cẩu thả. Người học đạo, thường ngày tâm hồn cần phải thông thoáng thấu suốt buông xuống, không nên có sự ngăn cách trong ngoài. Lúc tu hành cần phải thấy được gốc rễ của đạo, lại không nên vướng mắc ở nơi cành lá.  Mỗi ngày với chiếc chỏng nhỏ cũng có thể ngồi tiêu dao tự tại trọn ngày.