Người học đạo chỉ làm mỗi một việc là khai sáng nguồn tâm, quay về bến Giác. Vì thế chẳng có cái gì để lấy làm hơn người, nhưng ở trong sinh hoạt hằng ngày, khi nói năng và lúc hành xử, chớ làm ra điều gì để hỗ thẹn với lương tâm.

Người tu hành thì cần phải đoan nghiêm cương trực ở cả trong tâm cũng như hình thức bề ngoài, phong cách hành xử, động tĩnh đều không được quên lễ pháp. Trong chỗ thiền thất chẳng hứa khả cho người. Khi ở cùng chúng tu tập, dù thấy có việc tổn hại tới mình, cũng chẳng cần để ý tới. Trọn đời chỉ lấy chỗ giản ước để xử sự. Nếu thấy việc không chính đáng, có điều gì chẳng cùng khế hợp, tất nhiên phải quán sát theo căn cơ mà khuyên nhắc để ngăn cản. Được như vậy thì những người theo tu tập không ai mà chẳng thuận phục.