Người tu hành cần phải siêng năng tham cứu, bỏ hư lấy thật, nhận chân được bản lai diện mục, xét được đến chỗ vi tế. Được vậy thì Tự Viện không cứ là lớn hay nhỏ, chúng bất luận nhiều hay ít, chỉ cần có thể thích ứng với chỗ dùng của nó thì đều có thể theo đó mà giáo hóa được vậy.

Các bậc cổ đức xưa kia, đâu phải là hạng kém tài xuất chúng, các ngài vốn có sẵn tài năng to lớn, chí khí anh kiệt, thế mà các ngài cũng còn phải ấp ủ khi chưa gặp được thời cơ, phải ngậm đắng nuốt cay, hụp lặng cùng với làn sóng đời mà chìm nổi trong đó. Vì vậy, người đời xưa cũng như đời nay, người này cũng như người kia, sự việc có từ ở chỗ vi tế đến rõ ràng, công lao có từ chỗ góp nhỏ mà thành lớn. Chưa từng thấy ai không học mà thành tài, không tu mà thành đạt. Nếu hiểu được lý này thì họ có thể tìm được thầy, chọn được bạn, học được đạo, tu được đức, và cũng có thể thi thố bất cứ việc gì trong thiên hạ.