Người chân thật tu đạo tất chẳng thích lợi, chẳng cầu danh, chẳng trước khen sau chê, chẳng a dua ô hợp, chẳng nịnh sắc xảo ngôn. Tự nhiên có được dáng người thong dong, đi đứng khoan thai, đối với lý đạo tự nhiên thấu đạt tỏ rõ.

Chẳng liễu ngộ được gốc đạo, tất chìm đắm trong biển sanh tử. Sáu căn vừa tiếp xúc với cảnh duyên liền sanh khởi các ý, tuỳ theo tình mà dấy tâm động niệm. Tâm thức như hổ lang, siểm nịnh lừa dối người. Cậy vào quyền thế rồi chạy hùa theo, tranh danh và trục lợi. Bỏ đi chân thật mà truy cầu hư dối, quay lưng với tánh giác mà tác hợp với vọng trần. Đều là những việc mà người tu đạo muốn xa lánh trần ai chẳng bao giờ làm.