Người trong chốn thiền môn, nếu đã có cái vui ở nơi đạo nghĩa thì cần chi đến cái hình thức bề ngoài. Hà tất phải đợi có chỗ riêng của mình rồi sau mới có thể vui vậy ư!

Cái pháp của tỳ-kheo là quý ở chỗ thanh khiết cần kiệm, đâu có nên phung phí như thế. Khiến cho hàng hậu học nhìn thấy rồi tập tành theo cái thói quen xa hoa đó, làm tăng thêm cái tâm mong cầu không biết chán. Như vậy thì làm sao không hổ thẹn với cổ nhân vậy.
Người đời nay thường thuận theo tư dục, phá hủy cái quy củ của Bách Trượng. Lười biếng lại thích ngủ ngày, thiếu sót cả phần tu tập lễ bái. Hoặc có người tham lam không biết kính sợ, hoặc lại nương theo lợi dưỡng mà đưa đến việc tranh cãi. Than ôi! như thế mà muốn cho pháp môn hưng thịnh, đạo pháp trường tồn có thể được ư!