Tâm là chủ của một thân, làm gốc cho muôn hạnh.

Tâm chẳng Diệu ngộ thời vọng tình tự sinh, vọng tình đã sinh thời thấy lý không tỏ rõ, thấy lý chẳng tỏ rõ thời phải lầm lẫn rối loạn. Sở dĩ muốn trị Tâm cần phải mong cầu diệu ngộ. Ngộ thời thân hoà, khí tĩnh, dung mạo đáng kính, sắc diện trang nghiêm, vọng tưởng tán loạn đều dung về làm chân tâm. Trị Tâm như thế thời tâm tự linh diệu, sau đó mới đem ra chỉ đạo cho kẻ mê lầm, thời ai lại chẳng theo chỗ giáo hóa vậy.