Là bậc thầy thì cần có thái độ ôn hoà khiêm nhượng để dạy người, giúp người chẳng khác gì như đói được ăn khát được uống. Khéo hay dẫn dắt khai ngộ thành tựu cho người đời sau, nếu chẳng phải vậy thì thật là kẻ có lỗi trong pháp môn vậy.

Người tu hành cũng cần có những thiên tư đặc biệt, đơn giản như ngay khi nói năng lúc lặng thinh đều giữ được trung độ, dù chỉ nói những câu chuyện tầm thường cũng cần có lý do rất xác đáng để nói. Người học đạo cần phải dụng tâm để thể hội lời nói của bậc thầy thì mới được, nếu chẳng phải vậy thì chỉ là học cách dối trá hoặc xuất ngôn vụng về, trọn chẳng thể theo kịp được, dù cho tìm ngay trong cả những con người xưa cũng không ngoại lệ vậy.