Người học đạo thì khi nói năng lúc lặng thinh, khi cử động lúc an tĩnh, tự mình phải trên chẳng dối trời, ngoài không dối người, trong chẳng dối lòng. Đó mới bảo là được vậy.

Phàm khi ra ứng nhân xử thế thì phải để tâm vào công việc mình làm, thường phải biết mở rộng con đường thẳng trước mặt, khiến cho hết thảy mọi người đều đi được, đó mới là cách dụng tâm của bậc đại nhân. Bằng như mở ra một con đường vừa nguy hiểm lại chẳng thông, chẳng những khiến người khác không thể đi được, mà chính ngay tự thân mình cũng sẽ không có nơi để đặt chân vậy.