Cổ đức nói: “Nếu có phần ruộng tốt thì lo gì thành quả muộn, chỉ sợ thiếu tài năng mà thôi”. Vì vậy người xưa, bình thời sinh hoạt không giao thiệp với công khanh, không ham danh lợi, lấy chỗ khiêm nhượng để tự xử, lấy đạo để tự vui, nên mới được đại tự tại.

Nhà nho thì tôn về sĩ hạnh, hàng Tăng thì bàn về Đức nghiệp. Do đó xưa kia có nhiều vị Tổ sư 30-40 năm chân không bước ra khỏi cổng chùa, thân chỉ mặc áo vải thô sơ, không màng chi đến thanh danh lợi dưỡng. Những người yêu chuộng cái tiết tháo đó mà kính trọng như bậc thầy. Nếu thăng toà thuyết Pháp, đại Phật tuyên dương giáo hóa thì cơ biện tự tại, thật xứng đáng với tên gọi là đại Thiện Trí thức vậy.