Người có đức khoan hậu lại biết thức ngộ tu hành, nhưng lại có cái tánh hay soi mói lỗi của người khác, thì phải cực lực trừ bỏ, nếu không tất sẽ bị cái hoạ dèm pha đối nghịch. Hạng người như vậy, tất phải có bậc thầy sáng mắt, lại có lòng bình đẳng, khéo lấy tình đạo nghĩa ngày thường trong chốn Tùng Lâm mà giáo hoá vậy.

Đức khoan hậu của con người do nơi bẩm tánh thiên sanh mà được. Nếu cưỡng lại thiên tánh mà đem khoan hậu làm cho mạnh lên, tất nhiên cái mạnh đó chẳng thể lâu dài. Một khi cái mạnh không lâu dài, thì tất bị khinh khi bởi kẻ tiểu nhân. Song le, tà chánh, thiện ác cũng do nơi thiên tánh mà có, đều không thể làm cho đổi dời. Duy tánh trung dung của con người thì thay đổi lên xuống được dễ dàng, mới có thể căn cứ theo đó mà giáo hóa.