Nếu người là người ở ngôi chủ Tùng Lâm, việc gì cũng chỉ thích làm theo ý riêng của mình, chuyên hành xử theo chỗ mừng giận yêu ghét của mình, rồi theo đó mà ngăn cản sự tiến thoái của người. Làm như vậy thì người hiền tự phải bịt miệng im lặng, kẻ tầm thường đua nhau dành chức, làm cho kỷ cương rối loạn, chốn Tùng Lâm tất hỏng vậy.

Ở chỗ chúng đông điều việc, trong đó tất có người hiền và kẻ tầm thường nối gót nhau. Bởi muốn cửa giáo hoá được rộng lớn, thì không nên có quan điểm xem ai là kẻ thân người sơ, chỉ cốt ở điểm gia công lựa chọn kĩ càng. Nếu là người có tài đức hợp với chỗ mong muốn của mọi người, thì không nên đem chỗ giận ghét riêng mình mà xa cách họ. Nếu là người kiến thức tầm thường, mọi người ai nấy đều ghét, thì cũng không thể lấy chỗ thương yêu của riêng mình mà thân với họ. Làm được như thế thời người hiền tự họ có cơ hội tiến lên đảm nhiệm công việc, kẻ tầm thường tự họ phải lui gót, chốn Tùng Lâm tất được an định vậy.