Người trụ trì bỏ rơi và chán ghét chúng xuất gia tức là quên mất đạo đức. Nếu đã quên mất đạo đức thì còn đem gì để sửa sang cho việc giáo hóa, chỉnh đốn chốn Tùng Lâm, dụ dẫn người đến tu học. Cổ nhân xét gốc để chỉnh ngọn, nên chỉ lo không thực hành được phần đạo đức, chứ không lo mất nơi chốn của Tùng Lâm. Cho nên nói: “Tùng Lâm giữ gìn người tu, người tu giữ gìn đạo đức”. Người trụ trì mà không có đạo đức, thì chốn Tùng Lâm phải hoang phế vậy.