Người tu hành trong bốn biển có ai lại không muốn cầu đạo, nhưng ở trong số đó, những người rõ nghĩa thấu lý, thì trong ngàn người chẳng được một. Nên người thiện tri thức chẳng lấy lời mà biết hết được tình người, chẳng lấy ý để tuyển chọn người học.

Người học khi động khi tĩnh không thể không xem xét kỹ lưỡng, nói và làm không thể không kê cứu tinh tường. Người nói ít chưa hẳn đã là ngu, kẻ lợi khẩu chưa hẳn đã là trí. Người quê mùa chất phác chưa chắc đã là trái lý, kẻ vâng thuận chưa chắc đã là kẻ vâng thuận. Trong đó, những người tu tập, không ngừng gắng gỏi thực hành, tích luỹ sự học, tài bồi cây đức, nếu không tốn công phu 20-30 năm trời, thời sao hay đến được. Nếu lỡ vấp phải việc gì sai lầm quá lớn thì chốn Tùng Lâm sẽ bỏ họ, trọn đời không thể lập thân được vậy.