Những Câu Nói Cho Một Ngày

  1. Nếu chỉ đem cái trí tuệ có hạn mà muốn thấu suốt sự việc không cùng, thời phần hiểu biết tất có phần thiên lệch, tinh thần có chỗ sẽ bị khốn quẩn. Việc này đối với đại đạo càng bị ngăn cách vậy. (10/17/2017)

    Cổ đức nói: Nếu chẳng lo vì đạo thì tâm tiết tháo (chí khí cương trực và trong sạch) chẳng cao xa. Xử thân thường nhàn rỗi thì ý chí dùng việc chẳng to lớn. Người xưa vì từng trải những việc gian nan, từng nếm những mùi hiểm trở, vậy sau mới hưởng được chung thân an nhàn. Vì lẽ, việc khó thời chí khí sắc bén, khắc khổ thời lo nghĩ sâu xa. Nhờ đó mới hay chuyển hoạ thành phúc, chuyển sự vật làm đạo vậy.

  2. An ổn phận nghèo để gìn giữ mối đạo là bổn phận của người tu sĩ. Nếu con người vì lẽ khốn cùng hay thịnh đạt, vì tụ hội hay táng thất mà bỏ mất chỗ giữ đạo thời chưa có thể nói là được đạo vậy. (10/5/2017)

    Là người tu thời thường ngày cần có tâm hồn phóng khoáng thông suốt, không có sự ngăn cách trong ngoài, trọn ngày tiêu dao an nhiên tự tại. Thấy việc nghĩa có thể làm được thời hăng hái dấn thân tới trước, hay dẫn dắt những người hiền đức tài năng, không ưa thích kẻ phụ hoạ thị phi kết giao cẩu thả.

  3. Người tu học không nên câu nệ ở nơi văn tự ngôn ngữ. Bởi lẽ văn tự ngôn ngữ chỉ là phần y tha tác giải, nhờ vào sách vở mà có được cái hiểu nên ngăn lấp cửa tự ngộ, vì nó chỉ tiêu biểu được trạng thái của tiếng nói (9/29/2017)

     

    Nếu học đạo chỉ thích rong ruỗi nơi phần biện luận ở ngoài đầu lưỡi, thì đó chẳng qua chỉ là lời lẽ trên giấy, nếu xét về phần tâm thì vẫn chưa thấy được áo diệu. Một khi đạt được diệu ngộ rồi liền siêu việt hết thảy, chẳng nương vào ngôn ngữ, chẳng vướng vào danh cú.  Cũng như sư tử vương một khi gầm thét lên thì trăm thú đều phải giật mình kinh hãi.  Nếu quay trở lại đem cái sở học về văn tự để so lường thì sao có thể ví sánh được, thí như một so với trăm, ngàn so với muôn vạn ức vậy.

  4. Tư tưởng, lời nói và cách hành xử của bậc tôn sư thì không phải là chỗ mà người thường hay có thể biết đến được, vì vậy chớ nên tuỳ tiện bình luận một cách hàm hồ vậy. (9/21/2017)

    Phàm khi luận nghị về người thì phải ở trong chỗ có lỗi lầm mà tìm ra chỗ không lỗi.  Há đâu lại ở trong chỗ không lỗi lầm mà tìm ra chỗ có lỗi.  Ôi! Nếu không xét được tâm của người mà nghi ngờ về dấu vết của họ, thì đem cái gì để an ủi công luận ở chốn thiền môn.  Hà huống tài trí và đạo đức của bậc hiền đức phát xuất ở thiên tánh, lập thân và làm việc chỉ theo nghĩa khí, độ lượng tự có chỗ hơn người.  Như có người hoặc hoàn cảnh ức chế họ, tất có cái lý của nó. Biết đâu đó chẳng phải là cái phúc của pháp môn ở thời khác vậy ư!

  5. Tiết kiệm và buông xuống mọi duyên là nền tảng tu thân, yếu lĩnh vào đạo.  Xem lại lịch đại cổ nhân, thì không có mấy ai là không tiết kiệm và buông xuống mọi duyên mà có được thành tựu. (9/11/2017)

    Yếu chỉ của sự học đạo cũng như quả cân để định vật nặng nhẹ, chỉ cần giữ nó cho thăng bằng.  Nếu nó bị nghiêng nặng về một bên nào đó thì có thể được chăng? Đẩy về phía trước hoặc dịch về phía sau thảy đều là nghiêng về một bên rồi.  Người hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể học đạo được.