Lâm Chung Cảnh Sách

Tiết Lục Lâm Chung Cảnh Sách.

Ưu Đàm Đại Sư

Người niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ, niệm niệm phải nghĩ rằng thế gian hết thảy đều vô thường, có thành tất có hoại, có sanh tất có tử.  Nếu tự thân chẳng được nghe Phật pháp, thì luân hồi sanh tử, xả thân thọ thân xuống lên ba cõi trong tứ sanh lục đạo, không có ngày giải thoát.  Ta nay hữu duyên, được nghe chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, duy chỉ niệm Phật, một khi xả bỏ thân này liền sanh về tịnh độ, hóa sanh trong hoa sen, thọ hưởng an lạc, vĩnh thoát sanh tử, chẳng còn thoái chuyển tâm bồ-đề. Đây cũng chính là việc đáng làm trong cuộc đời bình sanh của bậc trượng phu vậy.  Nếu có tật bệnh chính phải một lòng hướng về phía trước, buông thả thân tâm, chẳng sanh lòng nghi ngờ lo lắng.  Chỉ nên thẳng mình ngồi ngay hướng mặt về tây, chuyên quán tưởng đức A Di Đà Phật, cùng với các ngài Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, và vô số các hóa Phật đang hiện ra ở trước mắt, nhất tâm niệm Phật, khiến âm thanh niệm Phật chữ chữ câu câu không để gián đoạn.  Còn đối với tất cả sự nghiệp ở thế gian, chẳng được sanh tâm suy nghĩ luyến tiếc, nếu vô tình tâm ý lỡ có sanh khởi thì hãy mau xưng niệm hồng danh đức Phật, niệm niệm khẩn thiết để trừ diệt tội chướng.  Nếu bệnh nhân hôn mê không thể tự niệm, người thăm bệnh nên phương tiện dùng lời cảnh tỉnh sách tấn, khuyên nhủ khiến kia hiểu rõ, dụng tâm như vậy, giúp kia đến lúc mạng chung chỉ cần có được một niệm này, quyết định vãng sanh Tịnh-độ.  Nếu kia mạng số chưa tận tức tự được an khang, cẩn thận chớ vọng khởi tâm niệm lưu luyến.  Có thể sống dậy thì sống tiếp, nếu đến lúc phải chết thì cũng như vậy mà chết, chỉ cần biện rõ việc thiết yếu hiện tại là phải vãng sanh mà thôi, vậy thì còn nghi ngờ lo lắng gì nữa?

 

Xét thấy:  Sống chết có mạng, nên ngay trong lúc bệnh, chỉ cần nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, thận trọng chớ sanh ý niệm lưu luyến do dự, khiến mất đi chánh niệm, để phải chịu lưu chuyển mãi trong sanh tử luân hồi.