Pháp Nhiếp Tâm Lúc Ngủ

Pháp Nhiếp Tâm Lúc Ngủ

Hà Hiển Từ Cư Sĩ

 

Nằm ngủ niệm Phật tất nhiên là việc làm không có cung kính.  Nên nằm nghiêng hông bên phải, tay phải gối đầu, tay trái để xuôi theo trên vế trái, đây gọi là cách nằm cát tường.  Bấy giờ dùng tâm quán tưởng thân mình đang chắp tay quỳ trước Phật, cung kính mặc niệm, chẳng được niệm ra tiếng.  Đầu giường giả sử có tiếng tích tắc của đồng hồ, mượn đó để trợ niệm càng hay, niệm cho đến lúc ngủ quên thì thôi, nếu nửa đêm có thức giấc cũng lại tiếp tục như vậy.

Thời gian dành cho việc ngủ nghỉ của một đời người gần như bị chiếm hết một nửa, do vậy nên cần nhiếp tâm niệm Phật, lợi dụng thời gian bỏ phế này để tu tập, mang lại công hiệu rất lớn.  Giả sử giữ tâm tĩnh giác để niệm Phật quá lâu làm cho mất ngủ, thì có thể dừng tâm buông thả nghỉ ngơi, tu theo pháp nằm thiền.  Phép nằm thiền là đem tất cả thân tâm buông xuống, một niệm chẳng sanh, giống như pháp ngồi thiền chẳng khác.  Tu tập pháp định này trong thời gian dài, tuy có ngủ mê đi nữa thì tâm cũng không bị điên đảo.  Phật tử tại gia với đời sống nhiều việc bận rộn, chỉ có lúc này là lúc tự do nhất, nên có thể khéo lợi dụng thời gian này để tu tập, cũng có thể nói đây là công phu vô thượng, tức ở trong lúc ngủ mà chứng đắc vậy.

 

Xét thấy:  Tô Đông Pha nói: “Duy ngũ canh khả câu đương tự gia sự”, nghĩa rằng: chỉ có ở trong canh năm này mới có thể làm việc riêng cho nhà mình”.  Cho nên, không luận là tại gia hay xuất gia, đều nên tận lực mà tu tập pháp này, tu tập lâu dần thì dù trong lúc ngủ mê cũng có thể niệm Phật không gián đoạn.  Nhưng không thể giữ tâm tĩnh giác quá cao, điều cần yếu là tâm niệm tâm lắng nghe, tức có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, không để cho thời gian niệm Phật quá lâu rồi thành ra mất ngủ.