Pháp Truy Đảnh Niệm Phật

II – KHẮC KỲ TINH TẤN

 

Có được vãng sanh cực lạc hay không? Toàn là do ở nơi tín nguyện có hay không?  Còn phẩm vị được cao hay thấp là bằng vào công phu hằng trì hằng ngày được sâu hay cạn.  Đức Phật dạy rằng từ một ngày cho đến bảy ngày trì danh niệm Phật, nhất tâm bất loạn thì có thể khắc kỳ thủ chứng (hẹn kỳ chứng đắc).

Chúng sanh thời mạt pháp, tu tập các công đức tín nguyện chẳng kiên cố, thường dễ dàng buông bỏ.  Muốn khắc kỳ thủ chứng, cần phải phát tâm dõng mãnh, để thành tựu thắng hạnh. Nay trích lục một ít về pháp yếu tinh tấn của chư cổ đức cùng nghi thức Phật thất để tiện bề nương theo đó mà tu tập, hiện đời có thể mau chóng hẹn kỳ chứng đắc.

 

 

Trích Lục: Pháp Truy Đảnh Niệm Phật

Tam Phong Đại Sư

 

Niệm Phật thiết yếu tại nhất tâm bất loạn, chỉ dùng một câu Phật hiệu, cực lực bám sát đến cùng, trong mãnh liệt càng thêm mãnh liệt, làm cho tình thức vọng niệm nhất thời dứt sạch.  Khiến cho tâm nhớ tưởng về quá khứ không còn vọng khởi, tâm suy đoán về tương lai cũng không vin theo, đối trước cảnh hiện tại tâm thức cũng không níu kéo, ba tâm đoạn tuyệt, tức là các ngằn mé trước sau dứt bặt.  Ngay đây, cực lực truy đuổi niệm niệm đến cùng tột , khiến cho một thấy một nghe, xúc cảnh gặp duyên đều đoạn dứt dòng tâm, thẳng đến phá nát hư không, đại địa tan không, ta người, vạn vật đều tiêu vong, một pháp chẳng lập, trước mắt như một tấm gương tròn sáng hiện rõ sum la vạn tượng ở trong đó, không một điểm có thể chỉ định để phân biệt, buông thả thân tâm, như đám mây tự do qua lại, quang cảnh này chính gọi là nhất tâm bất loạn, đến được chỗ này rồi thì không còn tâm nào có thể loạn nữa vậy.  Nếu chẳng được cảnh giới này, tuy có thể tạm thời thanh tịnh, đây cũng chỉ là nơi dừng nghỉ nhỏ, lúc vắng lặng thì có, lúc động loạn liền mất.  Chỉ động loạn thôi đã mất, hà huống lúc lâm chung quá đau đớn buồn khổ thì thế nào?  Do đây có thể thấy, bình sanh có được chút chút tĩnh cảnh là do tâm ý thức tạm gác việc sang một bên.  Cho đến lúc bức ép cùng tột, lúc bấy giờ ý thức thông minh sẽ lên làm chủ, thì với chút chút tĩnh cảnh kia đều hoàn toàn không dùng được.  Kinh nói:  Nhất tâm bất loạn, chính là cái mà đức Phật đích thân chỉ dạy cho chúng ta công phu ngắn nhất, chẳng qua chỉ là chấp trì bốn chữ Phật hiệu, một câu lại thêm một câu, một tiếng lại bám theo một tiếng, như viên mãnh tướng kề đao giết giặc, nỗ lực tiến thẳng về phía trước, không một chút nghỉ ngơi, cứ như vậy mà tăng tốc rút ngắn lộ trình thì chắc chắn có thể bắn được ngựa, bắt được vua.  Những công phu này, chẳng cần phải năm rộng tháng dài khổ nhọc mới có được, cũng không phải làm đến già chết mới có thể gấp rút thành tựu, mà chính ngay lúc thân thể còn khoẻ mạnh mỗi ngày mỗi làm, làm được dứt tuyệt ý thức, liền đắc được quang cảnh hiện tiền, thì có thể buông xuống ngơi nghỉ, tức đến lúc sắp chấm dứt mạng sống đau đớn cùng tột này, chính lúc này cùng với lúc ban đầu tâm thức biên tế trước sau đoạn dứt chẳng khác, quy căn về cội, như nước về với nước, tợ hư không hòa với hư không, há không phải tự tại lắm ư?  Cho nên phải tự biết, công phu chẳng phải ở trên công đức của danh hiệu Phật mà đạt được, mà chính tại ở nơi cực lực truy đảnh ở trên 4 chữ mà được thành công vậy.  Khuyên các vị thiện hữu đồng tu, thử y theo pháp này niệm một ngày xem sao, nếu một ngày không thành thì có thể ngơi nghỉ một ngày rồi niệm lại.  Hoặc có thể niệm liên tiếp 2 ngày, ngưng nghỉ rồi niệm lại, hoặc có thể niệm liên tục 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, hoặc trong một tháng dõng mãnh cực lực niệm một ngày.  Bảy ngày là con số mà đức Phật chúng ta ước lập làm một định kỳ vậy.  Nếu chỗ niệm không được chặt chẽ, cho đến niệm một thất (7 ngày) mà không thành thì nên ngưng nghỉ điều dưỡng tinh thần, xong trở lại niệm một thất rồi lại một thất, chắc chắn sẽ có ngày đạt được nhất tâm bất loạn.

Phàm tu tập theo công phu truy đảnh niệm Phật, thì không luận là Tăng, Ni, đạo, tục đều có thể dõng mãnh hành trì, nhưng cần phải phân đàn ra bên nam bên nữ, không được lẫn lộn.  Đến kỳ nhập thất thì trước hết cần phải ngủ riêng, dù là vợ chồng cũng phải chia giường ra, nằm giường nhỏ mà ngủ để giữ cho thanh tịnh, canh năm tắm gội sạch sẽ nhập đàn, đem tâm buông xuống khiến cho lòng được rỗng rang, ngăn dứt ngoại duyên, đóng cửa dứt tuyệt mọi sự, chỉ làm lễ 3 lạy rồi thôi, không cần lễ lạy thêm nhiều.  Đề cử một bậc trí giả lên làm người dẫn đầu để điều động đại chúng, xướng lên 4 chữ A Di Đà Phật, nhất tâm truy đảnh khẩn thiết mà niệm, chớ nên niệm tiếng quá lớn làm tổn hại đến chân khí, chớ nên cố ép hơi làm động đến chân hỏa, chớ nên gắng chịu quá mức làm tổn thương máu huyết, cũng không thể thư thả dưỡng thần, không thể im lìm khiến cho rơi vào hôn trầm.  Trong khi hành trì pháp này tất có lúc ngồi niệm, đứng niệm và đi kinh hành, luân lưu thay đổi trong mỗi nửa cây nhang nhỏ, xong rồi thì tiếp trở lại từ đầu, phân chia đều đặn như vậy chớ cho gián đoạn.  Dù là lúc ăn uống, đại tiểu tiện, thay đổi y phục, v.v… cũng đều một lòng niệm Phật, không được nói chuyện.  Buổi sáng dùng cháo, trưa dùng cơm, tối dùng cháo, tùy thời dùng chay rau đậu, chớ nên làm nhiều lạm phí sanh tâm.  Chỉ cần đem bốn chữ A Di Đà Phật niệm như ở trên núi cao trút nước, sức chảy ào ạt, không gì có thể ngăn chặn, buông xuống cũng không được, thì tự nhiên nguồn ý chảy gom về, tâm thức sẽ không còn phiêu bạt.  Nếu niệm đến 2 canh giờ mà cảm thấy quá mệt mỏi thì chớ nên e ngại nằm xuống ngủ một lúc, đến khi thức dậy thì lại có thể tiếp tục niệm y như trước.  Nếu niệm được một ngày hoặc cho đến hai ngày mà thân tâm đều thấm mệt, thì cũng chớ nên ngần ngại mà dành hẳn luôn một ngày một đêm, thả mình chìm sâu vào giấc ngủ cho đến lúc tỉnh.  Nếu như sau khi thức dậy tinh thần được phấn chấn rồi thì trở lại niệm lại từ đầu.  Tiếp tục niệm như vậy một ngày rồi hai ngày, hành trì một cách đều đặn, niệm niệm  tương ưng, tâm tâm không đổi, nếu như phát tâm niệm luôn 7 ngày, nhưng nửa chừng cảm thấy quá mỏi mệt chán chường, thì cũng chớ e ngại để ra thất.  Đợi khi khỏe lại rồi thì lại tiếp tục nhập thất như trước.  Đã nhập khóa công phu tu pháp niệm Phật này rồi thì không thể để cho hôn trầm, tán loạn, trạo cử làm rối loạn.  Nếu cứ lo sợ hôn trầm, tán loạn, trạo cử, tất sẽ bị phân tâm.  Chính ngay lúc cùng với hôn trầm, tán loạn, trạo cử chống chọi, khi càng cố tìm cách chống chọi thì lại khởi càng nhiều.  Bấy giờ chẳng bằng buông xuống ngủ một giấc, thì hôn trầm, tán loạn, trạo cử kia đều tự tiêu diệt.  Khi tinh thần hăng hái trở lại rồi liền tiếp tục đề xướng câu hồng danh.   Thần sắc mười phần sáng lạn, trước mắt dường như tuyết sạch, một thanh một sắc đều rõ ràng, chính đó là đã đánh dẹp được chỗ ở của tâm thức, cảnh giới này tuyệt diệu không thể tả, nhưng cũng không thể mượn cái cớ này để mà tham ngủ vậy.  Nên biết khi công phu đạt đến chỗ cùng tột rồi, nếu không chịu buông xuống nghỉ ngơi, tất sẽ sanh khởi các ấm ma, hoặc sanh bệnh khổ, đều là lỗi do quá cố chấp mà chẳng hiểu phép điều nhiếp.  Người đứng ra hướng dẫn cần phải khéo xem xét tỉ mỉ!

 

Xét thấy:

      Người niệm Phật quý tại lúc bình thời dụng công, trước cần có chỗ dừng nghỉ, cả đời sống làm người được vui vẻ, thì lâm chung quyết định vãng sanh.  Pháp này rất kỳ diệu lại vô cùng thỏa đáng, nguyện mọi người biết trân quý lúc thân còn khỏe mạnh mà dõng mãnh hạ thủ công phu làm cho được, tránh đợi đến lúc lâm chung tay chân quờ quạn thì không còn kịp nữa.  Tuy người ở tuổi già sức yếu, khí lực chẳng đủ, nhưng cũng phải khéo tự điều hòa cho thích hợp để nhiếp tâm tu trì.