Lâm Chung Tam Đại Yếu

Tiết Lục Lâm Chung Tam Đại Yếu

Ấn Quang Đại Sư

 

Thế gian điều thê thảm nhất không gì hơn cái chết. Nhưng thế gian lại không một ai may mắn có thể miễn trừ.  Cho nên người có tâm muốn lợi mình lợi người thì không thể không mau mau tính kế vậy.  Người không biết Phật pháp thì nhậm vận tùy theo nghiệp xoay chuyển, không có cách nào có thể thi hành.  Nay đã được nghe Như Lai vì phổ độ chúng sanh mà thuyết pháp môn tịnh-độ, nên phải nắm chắc cơ hội này mà tin sâu, phát nguyện, niệm Phật, chuẩn bị tư lương cho việc vãng sanh.  Hy vọng có thể miễn trừ cái huyễn khổ của sanh tử luân hồi, chứng đắc chân lạc của Niết-bàn thường trụ.  Còn nếu như có cha mẹ anh em hoặc bà con quyến thuộc, gặp phải bệnh nặng khó cứu, thì nên phát tâm từ bi hiếu thuận, hết lòng khuyên nhắc khiến kia niệm Phật cầu sanh tây phương. Hợp sức vì kia hỗ trợ niệm Phật, khiến kia khi chết đi tức sanh về tịnh-độ, thật vì lợi ích, đâu chỉ có danh suông.

Nay đưa ra 3 điều thiết yếu, y cứ theo đây để lâm chung thành tựu vãng sanh.  Lấy theo ý từ trong kinh Phật, nguyện những ai thấy nghe, gặp được nhân duyên này, hay có thể y nơi 3 pháp yếu này mà hành trì, quyết có thể tiêu trừ được nghiệp quá khứ, tăng trưởng nhân duyên tịnh độ, nương nhờ ân Phật tiếp dẫn vãng sanh tây phương, làm thềm thang về sau được viên thành Phật quả.  Đây đều là nương nhờ sức trợ niệm của quyến thuộc, vì hiếu kính báo đáp thâm ân, lấy đây để vun bồi nhân duyên tịnh nghiệp cho tự thân, khơi dậy lòng người tin theo hưởng ứng, lâu dần sẽ tạo thành thuần phong đâu khó.  Nay vì phân giải, khiến mọi người biết trước, kẻo đến lúc lâm chung xướng lên không ai hòa theo được.

1.-  Khéo dùng phương tiện thiện xảo khai đạo an ủi, khiến kia sanh chánh tín.  Tha thiết khuyên nhắc bệnh nhân, hết thảy phải buông xuống, nhất tâm niệm Phật.  Nếu còn có việc lớn gì cần giao phó thì nên mau chóng bàn giao, khiến cho lòng không còn lo lắng nữa, tức có thể đưa mình tùy tùng theo Phật mà vãng sanh Phật quốc.  Thế gian tất cả tài sản, niềm hoan lạc, quyến thuộc, cùng vô số cảnh vật,… đều là những thứ làm chướng ngại, thậm chí còn chịu họa lây, vì vậy quyết chẳng nên sanh một niệm luyến tiếc khiến cho ràng buộc tâm mình.

Nên biết, một niệm chân tánh của ta vốn không có chết.  Chỗ nói là chết đó chỉ là giả danh, do kiếp trước tạo ra thân này sống trong một thời gian, nay lại xả bỏ thân này rồi sẽ đi nhận một thân khác mà thôi.  Nếu chẳng niệm Phật thì tùy theo nghiệp lực của thiện ác, phải chịu sanh tử luân hồi trong các nẻo thiện ác.  Nếu lúc lâm chung, nhất tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật, với tâm chí thành niệm Phật, tất cảm ứng đức Phật khởi phát đại từ bi, hiện thân tiếp dẫn, khiến được vãng sanh.  Chớ nghi ngờ rằng: ta nghiệp chướng sâu nặng, đâu thể với chút niệm Phật này mà có thể thoát ly sanh tử, vãng sanh tây phương ư?  Nên biết, đức Phật là đại từ bi, dù là người cùng hung cực ác, làm đủ tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, nếu bấy giờ có được bậc thiện tri thức dạy bảo truyền trao pháp niệm Phật, hoặc niệm được 10 tiếng, hoặc chỉ niệm được một tiếng, cũng được nương nhờ ân Phật tiếp dẫn vãng sanh.

Chớ cho rằng ta nghiệp chướng nặng, niệm Phật ít mà sanh nghi ngờ.  Nên biết, bản thân tự mỗi người vốn đầy đủ chân tánh cùng với Phật không hai không khác, chỉ vì hoặc nghiệp sâu nặng mà chẳng đắc được thọ dụng.  Nay đã biết đem mình quay về nương tựa Phật, như con về với cha là cái mình vốn có, đâu phải là chuyện ngoài bổn phận.  Huống chi, “Phật xưa có thệ nguyện rằng, nếu có chúng sanh, nghe được danh hiệu ta, hết lòng tin tưởng vui thích, cho đến niệm được 10 tiếng, nếu chẳng được vãng sanh, thề chẳng thủ ngôi chánh giác”.

Nguyên văn:

Phật tích phát nguyện

Nhược hữu chúng sanh

Văn ngã danh hiệu

Chí tâm tín nhạo

Nãi chí thập niệm

Nhược bất sanh giả

Bất thủ chánh giác.

Vì vậy tất cả chúng sanh, lúc lâm chung phát nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng được Phật thùy từ tiếp dẫn.  Vạn ngàn lần chớ sanh tâm nghi ngờ, nếu sanh nghi tức tự mình mê lầm thì họa kia chẳng nhỏ vậy.

Huống chi lìa khỏi thế gian khổ này sanh về thế giới cực lạc kia là việc vô cùng thích ý, nên sanh tâm hoan hỷ, muôn vàn chớ nên sợ chết.  Sợ chết há có thể không chết, ngược lại mất đi cơ hội vãng sanh tây phương, tức tự tâm mình cùng với Phật đã trái nghịch nhau. Bấy giờ dù Phật có đầy đủ lòng đại từ đại bi cũng không biết phải làm sao, khi những chúng sanh chẳng chịu y theo lời Phật dạy bảo.  A Di Đà Phật vạn đức hồng danh, như lò lửa cực lớn, chúng ta tội nghiệp trong nhiều kiếp, như một mảng tuyết giữa hư không, nghiệp lực của phàm phu do nương nhờ sức niệm Phật khiến cho nghiệp kia được tiêu diệt, như mảng tuyết được đặt gần lò lửa, quyết không thể nào còn được…Nghiệp lực một khi đã điều trừ, thì căn lành chỗ có tự nhiên được tăng trưởng thù thắng, lại còn nghi ngờ gì mà chẳng được sanh, còn nghi rằng Phật không đến tiếp dẫn ư?

Uyển chuyển dùng lời khai đạo an ủi như vậy khiến bệnh nhân tự sanh tâm chánh tín.  Điều quan trọng là không thể tùy thuận theo tình cảm thế tục, cầu cúng quỷ thần và ỷ lại nơi bác sĩ.  Nếu mạng số đại hạn đã tận, quỷ thần và bác sĩ thuốc men có thể khiến cho người chẳng chết ư?  Đã biết những thứ này chỉ là việc vô ích thì đối với việc niệm Phật càng phải gia tâm khẩn thiết, chẳng do vậy mà được cảm thông thay!

2.-  Mọi người đổi ban niệm Phật để giúp kia trợ niệm.  Trước hết cần có người đứng ra vì người bệnh giải thích nói rõ đạo lý Tịnh-độ, khiến kia sanh chánh tín. Còn như bệnh nhân tâm lực yếu đuối, bình thời chưa biết đạo, không phải là người niệm Phật, thì tất họ không thể niệm liên tục trong thời gian lâu, tức việc niệm Phật lúc này chỉ còn toàn mượn nhờ tha lực tương trợ thì mới có thể đắc lực.  Mọi người trong gia thân quyến thuộc phải đồng lòng phát tâm hiếu thuận từ bi, vì kia trợ niệm hồng danh đức Phật.  Nếu bệnh nhân chưa đến lúc sắp chết thì nên phân ban niệm Phật, mỗi ban sẽ hạn định bao nhiêu người.  Ban thứ nhất niệm Phật thành tiếng, ban thứ hai, thứ ba chỉ mặc trì (niệm thầm).  Nếu có việc gì thì nhờ ban niệm thầm làm giúp, còn ban đương niệm tuyệt nhiên không thể bỏ đi.  Thứ đến ban thứ 2 niệm xong thì ban thứ ba tiếp niệm, luân lưu các ban hết rồi thì bắt lại từ đầu.  Đại khái phân chia mỗi ban niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng, dù niệm ngày đêm cũng không đến quá vất vả.

Nên biết, người hoan hỷ chịu đi giúp trợ niệm vãng sanh cho người khác, về sau sẽ nhận được phước báo rằng mình cũng sẽ được người khác đến trợ niệm giúp mình vãng sanh.  Chẳng nên nói chỉ vì cha mẹ mới tận hiếu làm như vậy, mà đối với người bình thường cũng nên như vậy để vun bồi phước điền cho chính mình, tăng trưởng căn lành cho mình, đó chính thật là đạo lý lợi mình, chẳng phải chỉ lợi người mà thôi.  Thành tựu một người vãng sanh tịnh độ, cũng tức là thành tựu một chúng sanh thành Phật, công đức đó thật không thể suy lường được.

Ba ban trợ niệm luân lưu thay đổi nối tiếp nhau khiến tiếng niệm Phật chẳng gián đoạn, nếu bệnh nhân đủ sức nên nương đó mà niệm nhỏ nhỏ theo, nếu không đủ sức niệm thì nhiếp tâm lắng nghe, dùng tâm để niệm Phật mà chẳng nên nhớ nghĩ chi khác, thì tự mình cùng với Phật mới có thể tương ưng.  Niệm Phật âm thanh không được quá cao, cao tất sẽ tổn khí, và khó duy trì được lâu. Lại không thể quá thấp khiến bệnh nhân nghe không được rõ ràng, niệm nhanh quá khiến bệnh nhân nghe theo không kịp, niệm chậm quá thì khí sẽ theo không được, đều khó được lợi ích.  Cho nên niệm chẳng cao chẳng thấp, chẳng mau chẳng chậm, niệm Phật chữ chữ phải phân minh, câu câu phải rõ ràng, khiến cho bệnh nhân chữ chữ câu câu nghe được lọt vào tai thâm nhập vào tâm, như thế mới có thể khiến tâm đắc lực.

Pháp khí được dùng lúc niệm Phật thì chỉ dùng khánh dẫn lễ nhỏ, ngoài ra các thứ khác không nên dùng.  Khánh dẫn lễ âm thanh trong, khi đánh lên khiến người nghe tâm địa dễ thanh tịnh, tiếng mõ lớn âm thanh đục, không nên dùng cho trợ niệm lúc lâm chung.  Ban đầu khởi xướng vài câu đầy đủ 6 chữ, về sau chỉ chuyên niệm 4 chữ A Di Đà Phật, do vì chữ ít càng dễ niệm, bệnh nhân cũng có thể tùy theo đó mà niệm, hoặc nhiếp tâm lắng nghe, thì tĩnh tâm đắc lực.  Quyến thuộc trong nhà nên chiếu theo như vậy mà niệm, thỉnh thiện tri thức bên ngoài đến cũng nên y như vậy mà niệm, người nhiều hay ít cũng đều nên y theo như vậy.  Không thể mọi người đồng khởi niệm, nghỉ ngơi một lúc rồi lại khởi niệm trở lại, khiến cho bệnh nhân niệm Phật bị gián đoạn.  Nếu đến giờ ăn cơm thì nên đổi ban mà đi ăn, chớ nên gián đoạn tiếng niệm Phật.  Nếu bệnh nhân đến lúc sắp tắt hơi thở, thì 3 ban đồng tựu lại để trợ niệm, sau khi tắt thở rồi thì lại phân ban như trước mà niệm thêm 3-4 tiếng nữa (Thời gian niệm được càng lâu càng tốt).  Sau khi việc trợ niệm chấm dứt rồi mới nên lo liệu an trí các việc hậu sự, v.v…  Còn trong lúc đương niệm Phật, thì không được để cho thân hữu đến gần bệnh nhân thăm hỏi an ủi, chỉ nên nhập vào tùy theo chúng niệm Phật.  Nếu thuận theo tình cảm thế tục thì cũng đồng nghĩa như đẩy người xuống nước, trên tình lý thì có thể cảm thông, nhưng trên sự lý thì không thể đau hơn thế nữa, thảy đều do nơi người chủ sự minh bạch được đạo lý, dự liệu trước để nói cho mọi người rõ, để tránh phải đối diện trở ngại mặt tình cảm, làm di hại đến bệnh nhân bị phân tâm vậy.

3.-  Điều thiết yếu thứ ba là ngăn chặn sự di động và khóc lóc, để đề phòng làm lỡ việc.  Bệnh nhân ở giữa giây phút mạng chung, chính là ở giữa ranh giới của phàm thánh người quỷ, như sợi tóc treo ngàn cân, vô cùng khẩn yếu.  Chỉ có danh hiệu Phật mới có thể mở đường cho thần thức kia, cho nên lúc bấy giờ tuyệt đối không thể lau mình thay áo, hoặc di dời chỗ nghỉ ngơi.  Còn bệnh nhân như muốn nằm ngồi thế nào thì có thể thuận theo ý kia an trí theo thế thoải mái nhất, nhưng chớ di dời và cầm nắm khóc lóc.  Lúc này bệnh nhân chẳng còn tự chủ được, một khi bị lay động thì tay chân thân thể đều chịu sự đau đớn, tâm sân giận dễ nổi dậy khiến cho tâm niệm Phật bị ngăn dứt, nếu bệnh nhân tùy theo tâm sân giận đó mà chết đi, thì đa phần rơi đọa sanh vào loài độc hại, là việc vô cùng đáng sợ.  Nếu bệnh nhân khi thấy người đau buồn khóc than, sẽ khiến cho tâm tình ái sanh khởi, tâm niệm Phật liền bị ngăn dứt vậy. Nếu theo tâm tình ái mà ra đi thì sẽ trói buộc trong đời đời kiếp kiếp, không được giải thoát.  Lúc này việc làm thù thắng nhất không gì hơn là nhất tâm niệm, chỗ di hại nhất cũng không gì hơn vọng động khóc lóc. Cho đến sanh tâm sân hận cùng tâm tình ái, với những tâm thức như vậy mà muốn sanh tây phương thì vạn người không được một.  Lại có thuyết cho rằng: người lúc sắp chết, nhiệt khí (hơi nóng trong người) nếu lạnh dần từ dưới lên trên cho là tướng siêu sanh, còn hơi nóng lạnh dần từ trên xuống dưới cho là tướng đọa lạc. Kệ rằng:

Đảnh thánh, nhãn sanh thiên

Nhân tâm, ngạ quỷ phúc

Súc sanh tất cái ly

Địa ngục cước bản xuất.

Tạm dịch:

Trên đảnh nóng là thánh

Mắt nóng được sanh thiên

Ngực nóng sanh làm người

Bụng nóng sanh ngạ quỷ

Đầu gối làm súc sanh

Địa ngục gót chân xuất.

Chớ nên theo thuyết này, chỉ cần mọi người đều một lòng chí thành trợ niệm, thì tự có thể ngay đó vãng sanh tây phương. Do đó không nên cứ chốc chốc lại sờ mó dò xét. Khi thần thức chưa rời khỏi, hoặc bị kích thích khiến kia sanh tâm phiền não đau đớn, làm cho kia chẳng được vãng sanh, tội lỗi này thật vô lượng vô biên.

Nguyện xin mỗi mỗi hãy lấy niệm Phật là việc khẩn thiết, chẳng nên để tâm dò xét xem thử kia hơi nóng lạnh cuối cùng ở chỗ nào. Chớ nên cho rằng, phận làm con phải lưu tâm tới việc này mới gọi là chân hiếu.  Nếu mỗi mỗi thuận theo tập tục thế gian thì chẳng khác gì là đẩy người thân của mình vào biển khổ.  Tận hiếu không phải là làm ra như vậy để vì được những người không hiểu biết khen ngợi.

 

Xét:  Lâm chung tam yếu, xác thật là những điều cần phải căn cứ theo đó để thành tựu việc vãng sanh.  Chuyện đầu nóng, chân lạnh sanh thiên, v.v… là nói người sau khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, nếu được sanh vào cõi lành thì hơi nóng đi dần từ dưới lên trên.  Còn sanh vào nẻo ác thì hơi nóng đi từ trên hạ xuống dưới.  Như toàn thân đều đã lạnh, duy chỉ trên đỉnh đầu là nóng tất siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử.  Nếu duy chỉ có đôi mắt còn hơi nóng tức sanh cõi trời. Nếu duy chỉ vùng tim còn nóng tức sanh trở lại làm người.  Nếu chỉ có ở vùng bụng nóng thì sanh vào ngạ quỷ.  Nếu ở đầu gối nóng thì đọa vào súc sanh.  Còn ở phần gót chân nóng tức đọa địa ngục.  Đây là do người lúc còn sanh thời chỗ tạo tác hai nghiệp thiện ác, đến lúc mạng chung chiêu cảm mà hiện ra, chẳng phải do giả mượn sức người mà làm ra được.  Nếu bệnh nhân luôn chí thành niệm Phật, lại thêm sức trợ niệm của quyến thuộc thiện hữu, quyết có thể đới nghiệp vãng sanh.  Muôn ngàn lần chớ nên chỉ lo việc dò xét kiểm nghiệm, để đến nỗi lầm lỡ đi việc cần yếu là niệm Phật trợ giúp vãng sanh.