“Một người học trò hỏi: — Thưa Thầy, làm sao con có thể buông bỏ nỗi đau?
Vị thiền sư cầm một cục than hồng trên tay rồi hỏi: — Nó có làm con bỏng không?— Dạ có ạ! người học trò đáp.
Vị thiền sư liền thả cục than xuống và nó: — Con sẽ buông khi nỗi đau của việc cứ mãi nắm giữ lớn hơn nỗi sợ phải buông bỏ. Con không cần cố gắng để buông. Con chỉ cần nhận ra rằng mình đang tự làm bỏng chính mình.”
***Bạn chỉ thật sự buông được khi hiểu ra rằng: điều mình đang ôm giữ chính là nguồn gốc của khổ đau. Không cần ép mình phải buông, chỉ cần thấy rõ mình đang bị thiêu đốt bởi sự chấp giữ, bàn tay sẽ tự mở ra.


You must be logged in to post a comment.