Đạo đức nhân nghĩa không phải chỉ dành riêng cho một ai, mà người nào cũng đều có phần. Nếu với người căn khí không thanh tịnh, chí khí lại hẹp kém, thực hành thì bất lực, lại bị danh văn lợi dưỡng nó lôi kéo, tự mình lại không tỉnh giác được. Tất sẽ đánh mất đi phần nhân nghĩa đạo đức. Còn ngược lại, học vấn đủ sâu rộng, trí tuệ được sáng tỏ, luôn giữ mình ở chỗ trung chính, không bị thanh sắc nó di chuyển, tức là người sống được với tâm nhân nghĩa đạo đức vậy.