Người học đạo có được tâm trung chính không nghiêng ngả, động tĩnh giữ được sự tôn nghiêm, lại thêm có phần đạo học, làm việc thẳng thắn, nói ít mà lý tròn đủ. Phàm người tu mà có được bẩm chất như thế, thì chẳng mấy ai mà không thành đại khí.

Nếu muốn nghiên cứu diệu đạo vô thượng, thì khi khốn cùng cần phải bền chí, khi già bệnh cần phải gắng gỏi, không nên ngã theo thế tục, hùa với danh lợi mà tự đánh mất đức lớn của chính mình. Ôi ! Ngọc được người ta quý trọng là nhờ ở chỗ thuần khiết, nên dù ngọc có là màu đỏ thắm cũng chẳng làm mờ đi chất trong suốt. Người xưa lấy Tùng Bá để tiêu biểu với trời đông buốt giá, nên dù có bị sương tuyết phủ nhiều cũng không giấu được dáng đứng hiên ngang cùng trời đất. Thế nên biết, tiết nghĩa là điều lớn trong thiên hạ, vì để giữ gìn sự trung chính tiết nghĩa mà người tu cần phải không ngừng tự cường vậy.