Người học đạo thời xưa chuyên lấy việc sửa trị Tâm làm gốc, người học đạo thời nay chỉ biết chỉnh trang nơi hình tướng. Song le, Tâm với Tướng thì cách xa nhau một trời một vực vậy.

Phàm gọi là Thiện tri thức, thì phải khéo tuyên thuyết rộng truyền cái đạo của Phật Tổ, khiến cho người người biết hồi tâm hướng Phật, cải đổi thói xưa. Việc này dĩ nhiên không phải là việc của người với năng lực tu chút chút mà họ có thể hay làm được.  Bởi người tu thời mạc pháp, phần nhiều chẳng tu đạo đức, ít có tiết nghĩa, đạo tâm thì dần dà lơi lỏng, tỏ vẻ tội nghiệp để người đời thương xót, truy cầu danh lợi trước cửa quyền thế. Một khi nghiệp đầy phúc hết, thì trời người đều chán ghét, để lại vết nhơ cho Phật Pháp, làm hệ luỵ cho thầy bạn, thật là đáng buồn vậy.