Người chân thật học đạo thì chuyên sửa trị tâm làm gốc. Khi ra làm đạo là vì muốn khôi phục hoằng dương cái đạo của Phật Tổ, tiếp dẫn kẻ hậu lai. Còn hàng học giả thì chỉ thích trau chuốc phần hình tướng bên ngoài, buông lung chẳng sợ nhân quả. Chỉ biết chuyên chú vào lòng ham muốn riêng mình, không kiêng sợ điều gì, gây cái họa cho một đời, tạo cái ương cho muôn kiếp. Không biết được, sửa trị tâm và trau chuốc hình tướng kết quả cách nhau một trời một vực như vậy.
Tag: Daily Dharma
Vẫn biết phước họa của kiếp người rất khó mà biện minh, nhưng xét kỹ lại nguyên nhân thì đâu không phải là do cái lỗi của bất cẩn, cẩu thả, chẳng chịu suy nghĩ cho chín chắn. Trong đời sống, việc gì chúng ta cũng thích làm theo ý mình, không chịu cân nhắc cẩn thận, dẫn đến việc bộc phát ra họa hoạn. Cần phải lấy đó mà suy xét để thấy cái đáng sợ của việc bất cẩn, nên việc gì cũng phải cất nhắc cẩn thận.
Bởi đó là biểu hiện của sự dối trá, hay đạo đức giả khiến người khác hiểu lầm mà sanh tâm kính trọng ta. Bấy giờ ta nên xét lại hành vi đạo đức của mình, nếu thấy rõ rằng là mình chưa xứng đáng để đón nhận sự kính trọng đó thì phải sanh lòng hỗ thẹn. Đã không biết hỗ thẹn mà còn ra vẻ hãnh diện tự đắc khi được người khác tôn vinh, thì phải biết đó chính là tội lỗi của mình vậy.
Khi thấy nghe, hay nhận được những thứ mà mình yêu thích, ta luôn có cảm giác thật hạnh phúc, vui vẻ, nó bao gồm cả hành vi, lời nói, và thái độ của người mang đến. Còn ngược lại, nếu khi thấy nghe, hay đón nhận những thứ mà mình không muốn, nó luôn khiến mình không vui, phiền muộn, buồn khổ, bực tức,… thí như mình không thích ai đó nói xấu sau lưng mình, làm chuyện trái với lời hứa, v.v…Hiểu được như vậy rồi thì ta không nên dùng những lời nói, thái độ và cách hành xử đó làm lại cho người khác.
Trong sinh hoạt hằng ngày, khi với người, khi làm việc, khi xử sự, đứng trước cảnh vật… chúng ta phải biết thường cảnh giác và nhắc nhở, không để cho cảnh vật, sự việc, chuyện buồn vui, hơn thua được mất, dính mắc vào tâm, làm được như thế là người giải thoát.
